LK WEBSITE GIÁO DỤC

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 37


Hôm nayHôm nay : 72

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1360

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 152489

LẬP TÀI KHOẢN GỬI TIN BÀI

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức- Sự kiện

BẢN NĂNG HAY LÍ TÍNH !

Thứ sáu - 20/02/2015 10:26 | Số lượt đọc: 554
Câu chuyện nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường sống cảu động vật hoang dã nhưng qua đó cũng nói lên những tình cảm bầy đàn có tính quy luật của lòai vật thông minh.
BẢN NĂNG HAY LÍ TÍNH !
 
      Một  mùa đông lạnh giá đến với chúng tôi từ mọi phía, bốn năm người tụ tập thành một tốp cứ đến giờ là tập trung lại với nhau. Những hơi thuốc lá phì phèo cuộn bay trong mùa đông như đang cố gắng bay cao lên nhưng bầu trời dày đặc âm u như muốn níu kéo nó xuống. Chúng tôi ngồi thủ thỉ với nhau những câu chuyện của riêng mình. Đó là những câu chuyện mà chỉ có ở quê mỗi người. Cứ mỗi người góp vào một câu chuyện thì đến khi kết thúc cũng là lúc chúng tôi ai cũng mệt rũ ra và lăn ra ngủ. Tuy giấc ngũ của chúng tôi không phải dễ dàng gì vì thỉnh thoảng lại nghe tiếng kêu rên từ những bệnh nhân, nghững tiếng thét đau đớn từ những đứa trẻ, và có lúc lại có ai đó đến gọi một trong số những người chơi chúng tôi đi vì con đau. Nhưng mọi nổ lực của con người rồi cũng được đền đáp. Đến lúc nào đó chúng tôi đều phải chia tay nhau. Các cuộc chia tay trong niềm vui và tất nhiên là mong cho nhau không có ngày phải gặp lại ở nơi này! Trong những câu chuyện của các bạn không hẹn mà gặp đã kể cho tôi và mọi người nghe ấn tượng sâu sắc nhất chắc là câu chuyện của một chàng thanh niên dân tộc mường. Một con người chân thành, thật thà như vị mặn của những hạt muối biển. Câu chuyện về cuốc sống của những người dân phải sống ở núi rừng, của những người nghèo đói cả về vật chất lẫn kiến thức mà tấm lòng và ý thức cách sống của học thì cả những người dân có văn minh đến mấy cũng chắc gì đã có suy nghĩ và làm được như vậy. Đó là câu chuyện anh Mnông kể cho chúng tôi nghe, khi tôi có gợi ý về cuộc sống săn bắn của các anh. Tôi tạm đặt cho câu chuyện anh kể cái tiêu đề: “ bản năng hay lí tính” để khi kể lại cho ai đó nghe tôi có thể gọi tên của câu chuyện.
    Với giọng nói lơ lớ tiếng Kinh, ngôn ngữ kể chuyện của Mnông làm cho chúng tôi đều phải căng tai ra hết cở với sự tập trung cao độ thì  mới nghe trọn vẹn câu chuyện. Anh bắt đầu kể:
-       Hồi đó, cách đây khoảng bảy năm, tôi cùng em trai Mhông và một người thanh niên trong bản vào rừng đi săn như những lần trước đó. Người dân tộc chúng tôi ăn thức ăn từ rùng, sống nhờ vào rừng. Cứ đến lúc trong bồ, trên bếp không còn cái bắp, ngoài vườn củ sắn đã kiệt thì cũng là lúc chúng tôi sống nhờ vào thịt của thú rừng. Rừng rộng lớn, rừng cho chúng tôi ăn, cho chúng tôi chơi, rừng che chở cho chúng tôi. Nhưng rừng cũng như con suối có lúc trong veo, có lúc đục ngầu, khi hiền hoà, khi thì như thác lũ….Nói đến đó anh dừng lại như trầm ngâm về một điêù gì đó. Đó có lẽ là nghững khó khăn khắc khổ, sự day dứt  của  Mnông về cuộc sống hay là về điều gì không biết nữa. Rồi anh cúi xuống làm một ngụm nước chè, rít một hơi thốc vấn mà anh tự trồng và chế biến rồi mang theo khi đưa con xuống bệnh viện. Rồi anh tiếp:
      Đời sống càng ngày càng khó khăn, các con thú sợ người trốn vào rừng sâu, ngày nay đi săn năm chuyến may mắn thì vài chuyến săn được thú còn không thì đa số về không. Lần đó tôi đi chợ phiên có gặp một người kinh, anh ta bắt chuyện và hỏi tôi về khỉ. Anh muốn mua một số con khỉ về nấu cao bán cho người dưới xuôi. Anh ta theo tôi về bản và đưa trước cho tôi ba trăm ngàn đặt cọc. Với yêu cầu là tôi phải săn và bán cho anh mỗi con khỉ với giá năm mươi ngàn đồng. Đã lâu lắm rồi đời tôi chưa được cầm số tiền lớn như vậy. Trên đường về tôi cứ nghĩ. Ngày mai, năm người con nheo nhóc cứ nối đuôi nhau mà ra của vợ chồng tôi sẽ rất vui mừng vì ngày mai chúng sẽ được mệ nó mua cho ít gạo trắng, chúng sẽ được ăn cháo. Khi đó tôi thật sự hạnh phúc và tôi quyết tâm vào rừng.  Như các lần đi rừng trước tôi đi gọi thằng em trai và thằng Mpuc ở bản bên cùng đi.
     Lần này chúng tôi sẽ phải đi xa hơn, lâu hơn và phải săn được khỉ. Chúng tôi chỉ bắt khỉ là chủ yếu mà khỉ thì rất khôn, chúng sống ở rừng sâu nên việc  chuẩn bị của chúng tôi cũng chu đáo hơn. Mỗi người mang thoe một số gạo rang, một ít muối trắng, và các đồ nghề mà chỉ dùng cho săn khỉ. Khi những đám mây còn che kín các ngôi nhà, các chú gà trống tỉnh ngủ, khi nghe tiếng bước chân của chúng tôi mới cất lên tiếng gáy đầu tiên thì chúng tôi lên đường.         Trong đêm tối mịt mù sương ba chúng tôi lặng lẽ bước đi trên con đường mòn mà chỉ có những người rừng thực sự mới có thể đi được. Có lúc người đi sau chỉ cách người đi trước dăm bước chân nhưng chẳng nhì thấy nhau. Lúc ánh sáng mặt trời soi qua các tán cây cũng là lúc chúng tôi đã chính thức vào đến rừng. 
      Hành trình đi săn của chúng tôi lúc đó mới bắt đầu. Tiếp tục đi sâu vào chừng hai ngày đường chúng tôi bắt gặp một đàn khỉ khá đông, chừng hai chục con khỉ cả to cả nhỏ cứ thi nhau nhảy từ cành này sang cành khác. Đâu đó có một con khỉ mẹ đang bắt rận cho khỉ con, còn khỉ con thì cứ rúc vào lòng mẹ. Khi đó cũng là lúc chúng tôi hạ lán chuẫn bị cho cuộc săn. Chúng tôi bắt đầu làm lán và tiến hành làm lồng để tổ chức sập bẩy.
     Anh dừng lại hút điếu thuốc, làn khói nhã ra nghi ngút bay đi. Mọi người ngồi xung quanh đều im lặng. Sự im lặng hiếm hoi của cả khu bệnh viện, không biết có phải ở đâu đó các bệnh nhân cũng đang lắng nghe Mnong kể chuyện. Hình như mọi người im lặng và chờ đợi anh kể tiếp khi câu chuyện đang đến phần hấp dẫn. Như hiểu được điều đó anh kể tiếp cho chúng tôi về các bước tiến hành săn đàn khỉ. Anh nói: 
  - Đó là một tội ác !  Nhưng vì cuộc sống của cả nhà nên anh phải làm, phải chuẩn bị chu đáo khi đặt bẩy cũng  như khi dẫn mồi. Có như thế đàn khỉ nó mới bị lừa.
     Khi đó anh hứng khởi kể cho những người tò mò như chúng tôi về cách săn khỉ. Còn chúng tôi ai cũng ngồi im lặng như những người học trò ngoan ngồi ghe thầy truyền dạy cho mình những ngón nghề bí quyết.
     Anh hỏi: -  Khỉ thích ăn những thứ gì nào?
     Mọi người ai cũng biết khỉ thích ăn hoa quả. Nhưng thứ mà khỉ thích ăn nhất thì chỉ có những người thợ săn khỉ mới biết. Công việc đặt bẩy thật tỉ mỉ.
    Anh kể tiếp :
    -   Đầu tiên một nguời làm công việc chẻ bắp ngô thành hai phần và nướng cho vàng ươm, hương bắp chín thơm lừng cả khu rừng. Một người thì đốn các cành cây để tiến hành cắm các bắp đó và cặm thành hàng. Người còn lại thì đốn những cành cây to hơn và dùng cây rừng buộc lại thành một cái cụi to. Cái cụi to được đặt dưới một lùm cây tốt um, cành lá xum xuê, làm sao cho khỉ không thể phát hiện ra đó là một cái cụi để nhốt nó. Các công việc đó được đặt cách đàn khỉ chừng năm trăm mét theo hướng di chuyển của đàn khỉ. Người nướng ngô nướng xong cùng với người thứ hai bắt đầu tiến hành đặt bẩy. Mỗi người mỗi công việc như các công nhân trong một dây chuyền thực thụ. Mọi người đang hồi hộp chờ xem khỉ mắc bẩy thế nào thì có tiếng thét nảo nề.
   -  Cứu con với ba ơi ! Cứu con với ba ơ ...i !
   Một người trong chúng tôi đứng phắt dậy anh đi nhanh vào phòng bệnh của con. Không khí yên bình trong chốc lát đã bị phá vỡ, tiếp theo là tiếng khóc than của một số em khác ở đâu đó càng lúc càng nhiều. Mọi ngừời ai cũng muốn nghe tiếp câu chuyện nhưng vì các cháu không ngủ được nên mọi nguời dải tán ai về thăm con người đó.
       Một ngày trôi qua, đến giờ các cháu có thể ngủ yên giấc một chút các ông bố hôm qua lại tụ tập với nhau dù cho không hẹn nhau. Hình như câu chuyện đang đến phần hấp dẫn và mọi người đều muốn có giây phút tạm quyên đi những lo lắng mệt nhọc của một ngày ở bệnh viện. Tôi nhìn xung quanh một lượt thì thấy hôm nay có đông hơn vài người và có một số người mới. Có người hôm qua nay đã không có mặt – không có mặt vì niềm vui, nhưng cũng có người không có mặt vì nỗi đau khôn xiết.
      Ấm trà đặc đắng ngắt đang bốc khói nghi ngút, mọi người đang tranh thủ hỏi thăm tình hình về bệnh tật của các cháu thì Mnong đi tới. Mọi người im lặng, chỗ trống đã lấp đủ. Chờ cho Mnong uống xong chén trà. Tôi hỏi:
-         Tình hình cháu sao rồi?
-         Tốt rồi bác à! Bác sĩ bảo thế. Năm ngày nữa là có thể xuất viện.
Chúng tôi ai cũng mừng cho Mnông. Câu chuyện săn khỉ lại được tiếp tục. Anh kể tiếp.
     Đàn khỉ nó rất thông minh, nên đễ đánh lừa được nó là rất khó! Đầu tiên là dẫn đàn khỉ vào bẩy. Mhông cầm từng cọc có cắm bắp ngô vàng rực thơm nức đi cắm theo các đường cong, vừa kể anh vừa lấy tay vẽ đường cong cong đó để  như giải thích thêm. Các cọc có bắp ngô được cắm cách nhau chừng mười cái sải tay. Phải cắm mất chừng ba chục cọc như vậy. Cọc cuối được cắm cách bẩy chừng hai mươi sải và cách đàn khỉ khoảng năm một đoạn vừa đủ cho đàn khỉ có thể nghe mùi thơm phức của ngô nướng. Còn gần bẩy thì người thứ hai và tôi rải các phỏng ngô dẫn vào lồng. Trong lồng chúng tôi rải nhiều lớp phỏng ngô xen kẻ với lá cây và treo một buồng chuối chín. Ở gần nắp đậy của lồng có treo một quả trứng gà... Đó là công đoạn chuẫn bi sập bẩy. Mnông dừng lại lấy trong túi ra một gói thuốc vê. Anh cuốn thành một điếu thuốc rõ to trong như điếu xigà. Không khí về đêm lặng ngắt chỉ nghe tiếng rên của các em nhỏ khi ngủ. Làn khói bay bay quyện với hơi trà đắng ngắt. Đêm khua tỉnh mịch phút chốc bị phá vỡ bởi những tiếng la hét thất thanh của những em bé thức giấc sau những cơn ác mộng của những căn bệnh quái ác. Mọi người dừng lại ai về phòng của con mình. Câu chuyện Mnông đang kể dở chúng tôi đành chờ đến hôm sau.
     Một ngày trôi qua thật chóng vánh nhưng cũng thật nặng nề với những tâm trạng thấp thỏm chờ đợi khác nhau. Đêm hôm nay cũng như những đêm trước, chỉ có khác là có người đã không có thời gian ngồi nghe tiếp câu chuyện nhưng lại có người mới đến chỉ nghe được đoạn sau của câu chuyện. Tôi không biết mình mong muốn được ở lại để nghe hết câu chuyện hay mình mong muốn được giải thoát nơi được xem là không ai muốn đến này. Hôm nay, Mnông đến sớm hơn thường lệ, mới thấy anh ngời xuống chúng tôi đã như đoán ra được sự mừng thầm trong con người anh vì con anh sắp được ra viện. Nó có thể theo anh về với vùng rừng núi lại tiếp tục cuộc sống với rừng. Những chén trà được rót ra nóng hổi và câu chuyện hôm nay được bắt đầu kể tiếp như món quà mà Mnông muốn tặng những người tò mò như chúng tôi.
     Khi việc chuẩn bị sập bẩy dã hoàn thành. Chúng tôi nấp vào một lùm cây cách đó vài trăm mét và chờ đợi. Chỉ mất vài tiếng đồng hồ đàn khỉ đã nằm gọn trong cái lồng gổ chắc chắn mà khong có con khỉ nào cụa quậy. Chúng hình như đã biết chắc số kiếp của chúng ra sao khi đã vào đó. Những cây cao những cánh rừng đại ngàn với bao nhiêu hoa quả và tất cả tự do nhảy nhót thế là hết. Chúng ngồi co cụm theo một xó lồng duy chỉ có một con khỉ bị tách khỏi bầy và ngồi một mình ở góc đối diện với cả đàn với những cái nhìn đầy căm phẩn.
     Tiếp theo của công việc đi săn là chỉ việc bắt trói các con khỉ giết và mang về để trở thành thứ hàng hóa cho những ai cần có cao khỉ. Ba chúng tôi thu dọn dụng cụ và tiến hành bắt khỉ. Khi tôi bỏ dây thọng lọng xuống lần đầu tiên thì con khỉ ngồi một mình đứng dậy, nó bước từng bước mệt mỏi đi về phía cái dây vừa thọng xuống và lòng thòng lọng vào cổ của nó. Khi đó ánh mắt của nó nhìn đồng loại của nó như muốn nói lời xin lỗi và tạm biệt vậy. Nó tự rút dây thòng lọng siết cổ nó và chúng tôi lôi nó lên một cách nhẹ nhàng.
    Lần thứ hai chúng tôi thọng dây thòng lọng kia xuống một con khỉ bé nhất trong những con khỉ còn lại đứng dậy và tự nó đi lại về phía cái dây. Nó ngoảnh lại vái chào cha mẹ nó và đồng loại của nó rồi tự thắt cái dây thòng lọng đó vào cổ mình. Hai hàng nước mắt nó chảy xuống ướt cả một vạt lông. Chúng tôi tiếp tục kéo nó lên và rồi những lần sau đó cái hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại. Nhưng những lần sau thì các con khỉ có thứ  bặc từ thấp đến cao trong đàn đều lần lượt tự đứng lên và và đi về phía dây thòng lọng, rồi tự quàng dây vào cổ mình để chúng tôi lôi lên giết thịt, cho đến con khỉ cuối cúng thì mọi chuyện lại khác đi. Khi chúng tôi thong dây xuống nó nhìn chằm chằm vào cái dây. Nó còn nhảy lên bứu vào sàn trên vào thò tay để cấu xé chúng tôi. Mắt nó đỏ lừ  nhìn chúng tôi và nhảy từ bên này sang bên kia cái lồng. Nó không để cho chúng tôi bắt nó đi một cách tự giác và dễ dàng như những con truớc đó. Cuối cùng chúng tôi đành phải dùng những thanh gổ cài cái lồng lại và đánh cho nó gần chết rồi mới dám mở lồng để vào bắt nó. Tuy vậy nhưng cũng có lần có con khỉ đầu đàn khi chúng tôi mở lồng đã bật dậy cào xé chúng tôi rồi chạy thoát vào rừng xanh. Nhưng lần này rút kinh nghiệm chúng tôi đánh cho nó gần như đã chết ròi mới mở lồng nên nó không thoát được. Công việc đi săn khỉ của chúng tôi chỉ có vậy.
 Khi nghe đến đây tất cả chúng tôi không ai nói gì, mọi người như dùng lại để suy tư về một vấn đề gì đó mơ hồ mà gần gũi lắm . Nó có cái già đó quản quanh trong cuộc sống của mọi người mà tất cả ai cũng nhìn thấy. Bổng có tiếng rít réo rắt và làn khói mù mịt bốc lên, rồi một dọng nói khàn khàn từ một người đàn ông nhìn hóc hác ở cách chúng tôi vài chục mét :
-         Bác lần sau có xuống bệnh viên mang ít cao khỉ bán cho bọn tôi với. 
      Tờt cả chúng tôi ngoái đầu nhìn lại hoá ra anh kia đã ngồi đó từ lâu và nghe được đoạn cuối cảu câu chuyện đi săn khỉ. Chúng tôi cùng nhau nói :
-         Đúng đấy lần sau đưa con xuống viện chữa tiếp thì nên mang ít đặc sản
rừng là có tiền đấy!
     Nhưng Mnông không nói gì anh chỉ ngồi im lặng hồi lâu rồi cất tiếng.
-         Các bác biết không tôi bỏ nghề từ lần đi săn đó đấy.
    Mọi người ngạc nhiên :  - Bỏ nghề thì làm việc gì để sống ?
  - Làm rẩy và nhận trồng rừng, bảo vệ rừng chăn nuôi lợn ri...cuộc sống của chúng tôi củng thế. Nhưng được cái thanh thản. Mnong chỉ nói có vậy.
     Chúng tôi khong ai nói gì, mỗi người lặng lẽ trầm ngâm hút điếu thuốc lào chuyền tay nhau, ngụm những gọi nước trà đắng ngắt khi uống nhưng có vị ngọt sau khi nót vào. Chúng tôi chia tay nhau và không quyên chúc cho cha con Mnông sáng mai trở về bản về với cánh rừng khoẻ mạnh như  cây lim cây sú giữa đại ngàn. Còn vì sao Mnông bỏ nghề thì  người chúng tôi đều có một cách lí giải khác nhau và không ai nói với ai. Hôm sau gặp nhau chúng tôi chỉ ngồi uống trà và hút thuốc mà không có câu chuyên nào để kể thêm.
                                                                              Hà Tĩnh, 15 / 12/ 2009
                                                                                  Ngọc Hà
   
 

Tác giả bài viết: Nha

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn