LK WEBSITE GIÁO DỤC

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 40


Hôm nayHôm nay : 72

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1363

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 152492

LẬP TÀI KHOẢN GỬI TIN BÀI

Trang nhất » Tin Tức » Diễn đàn giáo dục » Câu chuyện giáo dục

Câu chuyện dạy học - Chụp mũ

Thứ bảy - 11/04/2015 22:36 | Số lượt đọc: 175
Chụp mũ!        
         
              Câu chuyện xảy ra vào một buổi chào cờ đầu tuần của năm học 2010 – 2011.Năm đó tôi chủ nhiệm lớp 4. Trong lớp có 2 em học sinh khá cá biệt. Trước lúc tiến hành buổi chào cờ tôi thường đứng phía sau lớp học đễ theo dõi học sinh lớp tôi đễ nhắc nhỡ học sinh xếp hàng nghiêm túc, quan sát trang phục của các em.  Khi em liên đội trưởng vừa hô:
              - Liên đội nghiêm! Chuẩn bị điểm số báo cáo!
 Tôi nhìn lên thì thấy Hoàng, học sinh cá biệt lớp tôi quần vẩn xăn một ống lên trên đầu gối mà không chịu thả xuống. Tôi cảm thấy rất bực vì em học sinh này nên liền bước lên đứng sau Hoàng và ra lệnh:
            - Hoàng em bỏ ngay ống quần kia xuống. Em đi học mà ăn mặc như vậy sao? Em có muốn học nữa hay không! Cuối buổi em ở lại làm việc với cô.
           Lập tức Hoàng cúi  xuống bỏ uống quần kia xuống nhưng động tác rất khó khăn chậm chạp. Nghĩ thế là xong tôi tiếp tục lên vị trí của giáo viên để tiến hành buổi chào cờ. Đến lúc các em được ngời xống nghe thầy Hiệu trưởng nhận xét,  tôi nhìn xuống thấy Hoàng nhăn nhó, nước mắt trào ra nhưng vì em biết cô đang theo dõi nên cũng ngồi nghiêm túc. Buổi chào cờ kết thúc. Cồ trò vào lớp học, cả lớp đứng nghiêm chào cô, riêng Hoàng đứng vẫn không ngay ngắn. Tôi mời lớp ngồi xuống và yêu cầu Hoàng đứng yên đó,  nêu lí do vì sao lại hành động như vậy. Chắc không kiềm chế được nữa. Hoàng liền khóc òa lên: 
            - Thưa cô! Hôm qua đi học về do bất cẩn em bị ngã xe đạp nên đầu gối của em bị đau, Hoàng kéo quần lên môt cách đầy khó khăn, tôi thấy đầu gối em sưng to, những mảng da xây xước đỏ lừ ứa nước, quần em lại chật nên khi mặc nó cà vào vết thương đau lắm. Lúc đầu em định xin cô nghỉ học nhưng nghĩ mình học còn yếu nên nghỉ học thì càng dốt nên cố gắng đi học. Hoàng vùa nói vừa phân trần trong nước mắt: Vì đau quá nên em mới xăn quần lên như vậy. Em xin lỗi cô và cả lớp! Khi đó tôi thấy sống mũi mình cay cay. Tôi nghĩ thầm trong bụng, mình đã trách nhầm em chỉ vì một lí do mình luôn nghỉ em là một học sinh cá biệt. Tôi nói:  Được rồi lần sau em phải báo cáo với cô chứ. Cô cho em ngồi xuống. Tôi tiếp tục dạy học.
             Đến khi về nhà nghĩ lại tôi thấy mình thật bất cẩn, đáng lã mình phải tìm hiểu học sinh lí do vì sao lại làm vậy. để có cách giúp đỡ các em mà không chờ các em cái gì cũng báo cáo, cái gì cũng xin phép, mình chụp mũ như vậy thật là không tốt. Sáng ngày hôm sau đến lớp tôi liền hỏi han học sinh mọi việc, giao lưu với các em 5 phút đầu trong thời gian sinh hoạt lớp. Từ đó cô trò gần gũi nhau hơn, Hoàng càng ngày càng ngoan hơn, các em học sinh cũng cẩm thấy gần gũi và cố gắng giúp đỡ bạn hơn.
                                                                                                                                                                           Hồng Lĩnh, ngày 11 tháng 4 năm 2015
                                                                                                                                                                                                  Ngọc Hà
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn