LK WEBSITE GIÁO DỤC

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 72

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1328

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 152457

LẬP TÀI KHOẢN GỬI TIN BÀI

Trang nhất » Tin Tức » Diễn đàn giáo dục » Câu chuyện giáo dục

Bữa ăn sáng đặc biệt

Thứ sáu - 30/01/2015 22:34 | Số lượt đọc: 616
Bữa ăn sáng đặc biệt

Bữa ăn sáng đặc biệt

Trò đói và tấm lòng của người thầy: chỉ là lời hỏi thăm, chỉ là ổ bánh mì nhưng vẫn làm học trò nhớ mãi.

Năm học lớp 6, tôi được chọn đi thi học sinh giỏi môn toán cấp huyện. Kỳ thi đó tôi giành giải nhất, được thầy cô và nhà trường khen ngợi động viên rất nhiều. Song món quà lớn nhất, khó quên nhất đối với tôi lại là... một bữa ăn sáng.
Sáng hôm đó, tôi dậy sớm đạp xe đến địa điểm thi. Vì chưa từng đến ngôi trường này bao giờ, lại không quen đường nên tôi phải mất thời gian dò tìm đường đi, hỏi thăm mọi người rất lâu. May mắn, tôi vẫn đến trường kịp giờ.

Trước cổng trường, tôi được một người thầy tóc hoa râm, đeo cặp kính rất dày nhiệt tình chỉ chỗ gửi xe. Rồi thầy tận tình chỉ cho tôi tấm bảng dán danh sách phòng thi, thí sinh, nơi tập trung trước giờ thi...

Tôi bước vào lớp ngồi, xung quanh tôi là gần chục học sinh trường chuyên của huyện đã có mặt.

Cửa phòng vừa mở, vẫn là người thầy lúc trước đã chỉ phòng thi giúp tôi, lần này thầy vừa vào đã nhanh tay chia bọc bánh mì patê cho các bạn trong lớp.

Vừa chia bánh mì, thầy vừa dặn dò các bạn làm bài thật bình tĩnh. Đến lượt tôi, thầy còn ân cần trìu mến nói thật lẹ “ăn nhanh cho nóng giòn, em nhé”. Một vài ánh mắt nhìn tôi ngơ ngác, còn tôi, nghe lời thầy, tôi cũng ăn thật nhanh cho kịp nóng giòn.

Cánh cửa lại mở, lần này có thêm một bạn học sinh trường chuyên nữa bước vào. Thầy luống cuống nhìn túi nilông đã trống trơn không còn chiếc bánh mì nào.

Thầy gãi đầu, cười thật tươi với cả lớp: “Thầy quên mất, để thầy chạy ra cổng trường mua cho em một cái bánh mì nữa nhé”.

Tất cả lớp đổ dồn ánh mắt vào tôi - một người đã “ăn ké” suất ăn của bạn đến trễ. Tôi ngơ ngác, xấu hổ và không biết phải làm gì với sự cố bất ngờ này. Tôi luống cuống đứng dậy: “Thầy ơi, em không biết... em xin lỗi thầy và các bạn”...

Thầy tới gần, không trách cứ tôi mà ngược lại, thầy hỏi thăm tôi: “Em đến từ trường nào, đạp xe có mệt không?”, rồi thầy động viên, chúc tôi làm bài thật tốt. Tôi bỗng thấy mình không còn lẻ loi ở một ngôi trường xa lạ.

 

 

Tác giả bài viết: Phí Thị Thủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn